Tổ quốc thiêng liêng và bí ẩn qua con mắt một cựu chiến binh

https://cuanhcuem.blogspot.com/2012/08/to-quoc-thieng-lieng-va-bi-an.html
Copy những dòng tâm sự của bác Lê Vũ, một cựu chiến binh chiến trường K. Tình yêu quê hương đất nước nó tự nhiên như thế, không cần phải gào lên như bằng những khẩu hiệu đao to búa lớn hay những cuộc "tụ tập đông người"...
Quê hương/đất nước có gì đó kỳ lạ, thiêng liêng & bí ẩn vô cùng.
Khuya 05/11/1978 trung đoàn tôi đi luồn sâu (lót ổ sau lưng địch 25 km), lệnh hành quân Tuyệt đối bí mật! cả ngàn con người mang vác như ngựa thồ (10 ngày gạo, 3 cơ số đạn, 5 lựu đạn hoặc 2 quả cối 60/B40 & vũ khí) mà tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng động nào, dù nhỏ nhất. Vậy mà khi vượt qua cây số không (km 0) bỗng râm ran xì xào khiến các chỉ huy nổi cáu. Lính tráng hỏi nhau: "Qua đất Miên chưa?" - "Hình như sắp.." rồi cúi xuống hôn lên miếng đất dưới mũi giày. Có cậu đa cảm đến nỗi sụt sịt. Thằng Khải thì thào: "Chó Miên sủa cũng giống chó mình nhưng tiếng gâu nghe ngu ngu làm sao đó, mày ạ".
Tháng 02/1979, tôi theo xe đưa tử sĩ về Xa Mát, trên 16 xe có hơn trăm thương binh chuyển viện tuyến sau. Qua ngã ba Ka Rết (Congpoongcham) độ 20 km thì cả trăm kẻ thương tật mất máu/kiệt sức kia cố bám vào thành xe gượng đứng lên ngóng chờ cái barie, nơi km 0. Xe lăn bánh qua biên giới, những ai có thể đứng thì đứng nghiêm, có thằng cụt cả 2 chân nằm ngửa vẫn giơ tay chào Tổ Quốc theo điều lệnh. Tất cả nhòe lệ.
Kỳ lạ, thiêng liêng & bí ẩn vô cùng - đó là những nhân tố làm nên tình yêu Tổ Quốc của những con dân đất Việt chúng ta.
Quê hương/đất nước có gì đó kỳ lạ, thiêng liêng & bí ẩn vô cùng.
Khuya 05/11/1978 trung đoàn tôi đi luồn sâu (lót ổ sau lưng địch 25 km), lệnh hành quân Tuyệt đối bí mật! cả ngàn con người mang vác như ngựa thồ (10 ngày gạo, 3 cơ số đạn, 5 lựu đạn hoặc 2 quả cối 60/B40 & vũ khí) mà tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng động nào, dù nhỏ nhất. Vậy mà khi vượt qua cây số không (km 0) bỗng râm ran xì xào khiến các chỉ huy nổi cáu. Lính tráng hỏi nhau: "Qua đất Miên chưa?" - "Hình như sắp.." rồi cúi xuống hôn lên miếng đất dưới mũi giày. Có cậu đa cảm đến nỗi sụt sịt. Thằng Khải thì thào: "Chó Miên sủa cũng giống chó mình nhưng tiếng gâu nghe ngu ngu làm sao đó, mày ạ".
Tháng 02/1979, tôi theo xe đưa tử sĩ về Xa Mát, trên 16 xe có hơn trăm thương binh chuyển viện tuyến sau. Qua ngã ba Ka Rết (Congpoongcham) độ 20 km thì cả trăm kẻ thương tật mất máu/kiệt sức kia cố bám vào thành xe gượng đứng lên ngóng chờ cái barie, nơi km 0. Xe lăn bánh qua biên giới, những ai có thể đứng thì đứng nghiêm, có thằng cụt cả 2 chân nằm ngửa vẫn giơ tay chào Tổ Quốc theo điều lệnh. Tất cả nhòe lệ.
Kỳ lạ, thiêng liêng & bí ẩn vô cùng - đó là những nhân tố làm nên tình yêu Tổ Quốc của những con dân đất Việt chúng ta.