CHỐNG KẸT XE LÀ VIỆC CỦA ÔNG GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA

Bữa trước nghe mấy bác Quốc Hội chất vấn bác Thăng về việc khi nào hết tắc đường, nghẹt phố, ShareAllWorld cũng tính viết một bài ăn theo ...

Bữa trước nghe mấy bác Quốc Hội chất vấn bác Thăng về việc khi nào hết tắc đường, nghẹt phố, ShareAllWorld cũng tính viết một bài ăn theo nhưng cuối cùng lại thua ... thằng LƯỜI - bạn thân và cũng là kẻ thù truyền kiếp của mình. Hôm nay được xem clip về Giao thông Sài Gòn: Vẻ đẹp từ sự hỗn loạn của Rob Whitworth nên nổi hứng "chém" đôi lời. Mà xét cho cùng, giao thông tại TPHCM, Hà Nội hay các thành phố lớn sẽ vẫn luôn là đề tài thời sự nóng bỏng, trừ phi...

BỘ GIÁO DỤC VÀ BỘ VĂN HÓA ĐẢM NHẬN VIỆC CHỐNG KẸT XE

He... thật ra nói đâu là nguyên nhân chính của vấn nạn này cũng giống như tìm hiểu quả trứng và con gà, cái nào có trước. Đó là một mớ bòng bong trách nhiệm giữa các bên Giao thông, vận tải, quy hoạch, dân số,... và cực kỳ quan trọng là ý thức của người tham gia giao thông. Cái này người ta nói nhiều rồi, nhưng không ai làm rõ rằng Ý thức đó là từ đâu và làm thế nào để uốn nắn ý thức đó trở thành có lợi cho giao thông? Phải chăng đó là trách nhiệm của các nhà giáo dục và văn hóa?

Chỗ tôi làm việc là một tòa nhà văn phòng, nằm ngay trung tâm Quận 1, soi bóng bên dòng sông Sài Gòn thanh bình. Cùng khuôn viên với tòa nhà là một khách sạn 4 - 5 sao với hồ bơi xanh mướt mắt cùng những "nàng tiên cá" phơi mình tắm nắng, có thể được ngắm thoải mái từ văn phòng cho đến khi mỏi mắt. Ngay trung tâm quận 1 nhưng nơi đây có hẳn 1 tòa nhà dành riêng cho những chú 'ngựa sắt' của bạn nghỉ ngơi trong lúc chủ của chúng 'đi cày'. Như mọi tòa nhà văn phòng khác, đây là nơi tập trung những trí thức, trẻ có mà già cũng có, thành phần 'ưu tú' trong xã hội nếu xét về khía cạnh được giáo dục về văn hóa và kiến thức. Nói vậy để biết rằng, nơi đây có thừa điều kiện nếu so với mặt bằng chung của xã hội để chúng ta nói về "ý thức trong giao thông". Thế nhưng...

Bỏ qua những lúc cổng vào bãi giữ xe bị bóp nghẹt bởi đám 'người - ngựa sắt' chen chúc nhau cho kịp giờ công ty 'gõ kẻng', điều khôi hài ở đây là 'kẹt người'. Mấy cái thang máy con con mỗi buổi sáng lại bị bu kín bởi nhung nhúc người. Họ đứng san sát. Vai kề vai. Một mắt dè chừng nhau. Một mắt hau háu để nơi cái khe khép kín của thang máy như thể đằng sau đó là cánh cửa dẫn vào nấc thang thiên đường. Chuông kêu. Đèn sáng. Cửa mở. Họ ùa vào. Như thác lũ. Không kịp nhận ra rằng còn có những người trong thang máy đang có nhu cầu phải đi ra...
Mà nào chỉ có giờ cao điểm. Không ít lần thang vừa mở cửa, tôi hết cả hồn khi thấy cả chục người đang xấn tới, bít kín cả lối ra. Tưởng đâu mình có lỗi với ai đó. Hệt như cảnh tàu xe ngày tết...

Một ví dụ 'kinh điển' nữa về 'Ý thức của người đi đường' là việc chen lấn khi đèn đỏ. Ít khi thấy một giao lộ nào, không có bóng CSGT, mà người ta chịu đứng đúng lằn vôi quy định. Bằng mọi cách, họ lấn sang phần đường bên trái, họ nhích lên vạch vôi cho người đi bộ,.. cứ như thể họ là những VĐV xấu tính đang tham gia một cuộc đua điền kinh vậy. Khôi hài nhất là khi đèn xanh, những người 'tiên phong' ấy lại không hề biết vì đã đi lố qua cột đèn rồi. Vậy là lại hứng một cơn mưa 'tít ... tít...toe...' từ những người đằng sau... Đúng là chẳng làm gì cho đời mà cũng chẳng được gì cho mình!

Vậy thì tại sao người ta lại như vậy? Theo nghiên cứu sâu xa thì có lẽ nó bắt nguồn từ văn hóa tiểu nông của người Việt Nam. Người ta bon chen, ki cóp, thu vén,.. những gì cho dù là nhỏ nhất cho bản thân người ta. Thấy cái lợi nhỏ trước mắt chứ không thấy đại cục. Nó cũng có thể là hệ quả của ý chí quật cường, hơn 4000 năm chống ngoại xâm của người Việt. Không chịu khuất phục, không chịu lép vế ai, kể cả trong việc tham gia giao thông !? Mà đã liên quan đến Ý thức, đến Văn hóa thì rõ ràng phải là nhiệm vụ của các ông Giáo dục và Văn hóa rồi.

Như thế, thiết nghĩ các ông nghị trong quốc hội cũng nên chất vấn 2 ông Giáo dục và Văn hóa 'khi nào thì hết tắc đường'. Xem ra sẽ có câu trả lời khả thi hơn ông Vận tải đó vì dù sao tác nhân chính trong vấn nạn này vẫn là 'con người', được đào tạo và định hướng bởi Giáo dục và Văn hóa. Cũng như ống nước bị tắc là do trong nước có rác, nhiệm vụ của Giáo dục và Văn hóa sẽ là lược bớt 'rác' trong ý thức mỗi công dân.

Vậy thì, 'mau với chứ, vội vàng lên với chứ', hãy đưa văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục, hãy tổ chức những cuộc thi tìm kiếm những 'tài năng giao thông' thay vì những em chân dài, hãy ... và hãy...
Có điều, phải mất vài năm để xây dựng một con đường, một cây cầu nhưng để xây dựng ý thức - văn hóa cho một con người, một xã hội thì có thể mất hơn mười năm, một thế hệ hay cả đời người ...
Một phương pháp chống kẹt xe đây...

Bài liên quan

Xã hội 5823211111974490105

Post a Comment

emo-but-icon

Dõi theo DLV

Danh ngôn về văn hóa

Mới

Nóng

Bài ngẫu nhiên

DLV video

DLV trên FB

Nhà bên

item